(Ảnh minh họa)

Tôi về đến nhà em lúc khỏang 4h30 sáng, tức chỉ 2 giờ trước khi thi thể của em được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Một bầu không khí tang thương bao trùm cả khu chợ nhỏ bé này. Tôi bước vào thắp nén nhang cho em và tiến đến bên quan tài của em. Khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn của một cô bé chưa bước qua độ tuổi 20 đã trở nên trắng bệch vì không còn sự sống. Vết máu nhỏ vẫn còn hằn trên cằm em. Tòan thân tôi lạnh buốt…

Phải một lúc sau tôi mới có thể bình tâm trở lại. Tôi thầm trách phải chăng Thượng Đế đã không công bằng? Thật bất công khi buộc em, một cô bé luôn được người thân và bạn bè yêu thương phải ra đi ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Thật tàn nhẫn khi bắt ba và mẹ em phải mất đi đứa con duy nhất của mình. Từ đây, nhà em sẽ ít tiếng cười hơn. Sẽ không còn những tiếng là rầy của ba mẹ em đối với em. Sẽ không còn những lần em mang những tấm bằng khen, các giải thưởng về nhà và đòi “yêu sách” với ba mẹ em. Tôi biết rằng em đã vĩnh viễn ra đi. Tôi biết rằng tôi đã mất đi một người con gái mà tôi luôn xem như đứa em gái của mình. Và tôi cũng biết rằng giữa sự sống và cái chết là rất mong manh!

Vô tình thấy trên avatar của em Ca cái hình đội bóng OMI mới chợt nhớ ra. Không ngờ trí nhớ mình tệ thật, quên cả việc mình có những tấm hình đầy ắp kỹ niệm này. Đấy là cái thời mà trận đấu thường xuyên diễn ra ở dự án CVoIP (TMA Solutions) là trận cầu: OMI & Phần còn lại của CVoIP (Nghe cứ như là Tuyển Châu Âu & Phần còn lại của thế giới vậy :) ) Nhìn những tấm hình này mới thấy nhớ một số anh em OMI. Cám ơn em Ca nhiều.

Đội hình OMI

DSC00414

Trong quá trình tập luyện

DSC00417
Sẳn đây post một số tấm hình liên quan

Đội hình CVoIP tham gia giải kỹ niệm 11 năm thành lập TMA Solutions

CVoIP_team

REEFPOINT_CVoIP

Một tình huống trong trận đấu

IMG_6056
Các cổ động viên của CVoIP

IMG_6097

IMG_6061

IMG_6062

IMG_6081

small_1219308222.nv

Một chiều cuối tuần, anh ngồi một mình trong một quán cà phê, xung quanh có những gốc cây nhỏ lá chưa đủ dầy để có thể che khuất hẳn ánh nắng mặt trời. Những tia sáng lưa thưa xuyên qua các tán lá chiếu vào người anh. Mơ hồ một cảm giác nhớ nhung một điều gì đó mà anh không thể nhận ra. Nó thoáng qua, mơ hồ và khó nhận diện. Anh biết rằng nổi nhớ là không tên nhưng có nguồn gốc. Nỗi nhớ ngày một lớn dần, lớn dần đến độ anh không thể ôm nổi để rồi chợt rơi xuống. Anh nhớ những lần cô bắt gặp ánh mắt anh ngắm nhìn cô rồi cố lờ đi. Từ ngày anh ra đi, số lần anh gặp lại cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bảo rằng anh yêu cô. Người đời hòai nghi. Yêu mà như thế à? Vâng anh yêu cô một tình yêu như thế: lạ thường, không lý do và không hối tiếc mà anh cũng chẳng hiểu vì sao.
Từ độ xa nhau, cô vẫn tất bật với công việc của mình, anh thì loay hoay với một mớ hỗn độn mới. Anh yêu cô, một tình yêu lạ thường nhưng trọn vẹn, chân thật và say đắm để rồi ngày ngày tâm tư anh vẫn luôn về tìm …

lion1

(Ảnh: http://www.maxwaugh.com/images/zoo06/lion1.jpg)

Chuyện kể rằng ở một thị trấn nọ, có một con sư tử sống trong một ngôi biệt thự khá sang trọng, do chính quyền cấp cho nó. Nó rất hài lòng với ngôi biệt thự đó, ngọai trừ những lúc ban đêm, khi ngủ nó hay bị quấy rầy bởi lũ chuột sống chung quanh. Chúng cứ kéo đến chổ nó rồi kêu la to nhỏ suốt đêm khiến nó không có đêm nào được ngon giấc. Sau đó, nó quyết định thuê một con mèo về canh cho nó ngủ. Con mèo được trả lương rất cao cho việc đó. Từ khi có con mèo canh ngủ, lũ chuột đã không còn kéo đến chổ sư tử nữa, mà dù có kéo đến thì chúng cũng không dám to nhỏ dù chỉ một lời. Thế là từ đó, “vua” sư tử đã có những giấc ngủ ngon. Nó rất hài lòng với việc đó.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một hôm con mèo phải về quê ăn giỗ của ông nó. Nó giao nhiệm vụ canh lũ chuột lại cho con mèo con của nó. Sau hai hôm, nó quay lại thị trấn. Nó hỏi con mèo con rằng “Mọi việc thế nào hả con?”. Con mèo con hân hoan đáp “Dạ bác sư tử khen con quá trời luôn mẹ ạ!”. Con mèo mẹ liền hỏi “Tại sao?”. Con mèo con trả lời: “Vì đàn chuột đã bị con cắn chết hết rồi ạ!”. Con mèo mẹ thất vọng và bức tức quát tháo “Đồ ngu!”.

——————————–

Có đôi lúc ta như con mèo con ngây thơ đặt câu hỏi tại sao mèo mẹ không cắn chết hết lũ chuột cho xong để khỏi phải mắc công ngày nào cũng canh nó. Và có đôi lúc ta ngây ngô cho rằng sếp ta thiếu thông minh đến nỗi không thể giải quyết được những chuyện mà ta thấy là rất rõ ràng và dễ giải quyết!

36d4

“Trên đời này chỉ có phụ nữ là đẹp hơn bóng đá mà thôi!”

Hôm nay thấy vui nên ngồi lại viết những dòng này nhằm thực hiện lời hứa của mình với một thằng bạn mà trước đây mình đã lỡ hứa. Số là thằng bạn nó hâm mộ “kỹ năng” tán gái của mình nên muốn mình viết một “quyển bí kiếm” để nó đọc.
Làm cái gì cũng cần phải có kỹ năng – tán gái cũng thế. Có thể bạn không đẹp trai, không giàu có nhưng nếu bạn biết cách “nói chuyện” có thể bạn sẽ thành công với mục tiêu mình mong muốn.
Mình sẽ đề cập đến việc này thông qua một số tình huống và một số đọan thoại. Xin hãy coi đây như những mẫu truyện để các bạn có thể áp dụng một cách linh họat cho đối tượng của mình.

Phần 1:
Giả sử rằng bạn đang để ý một cô gái. Cô ấy đang là nhân viên phục vụ hay là tiếp tân của một quán cà phê hay một quán ăn, nhà hàng nào đó. Trong trường hợp này bạn sẽ làm gì để có thể tiếp cận cô ấy và tạo sự khác biệt cho mình với rất rất nhiều những vị khách khác? Tôi tin chắc rằng điều mà phần lớn các bạn mong muốn là số phone của cô ấy.

Ngày nay, với việc các công ty điện thoại di động đua nhau khuyến mãi, tôi không nghĩ là cô ấy không sở hữu một “chú dế” yêu cho riêng mình. Nếu có được số phone của cô ấy, coi như bạn đã đạt được khỏang 30% – 40% mục đích. Tất nhiên 30% hay 40% không phải là một con số quá lớn, nhưng nếu biết khai thác, nó sẽ là nền tảng vững chắc để bạn đạt được mong muốn của mình.

Vậy câu hỏi được đặt ra là làm sao để có được số phone của cô ấy? Hãy nhớ rằng do đặc trưng công việc, cô ấy sẽ tiếp xúc với rất nhiều người vì vậy để tạo sự khác biệt cho bạn là một công việc khó khăn. Có một số trải nghiệm như sau. Thỉnh thỏang bạn hãy đến đấy. Có thể một tuần một lần hoặc hai gì đó. Hãy đến đó vào những lúc ít khách và tốt nhất là nên đến vào ban ngày. Những lần như thế thỉnh thỏang bạn hãy liếc nhìn cô ấy và cố ý cho cô ấy biết điều đó. Tôi tin rằng, sau một số lần như vậy bạn cũng sẽ bắt gặp ánh mắt tương tự từ phía cô ấy.

Vấn đề tiếp theo sẽ là đặt vấn đề xin số điện thọai với cô ấy. Tôi không nghĩ là ngay lần đầu bạn đề cập việc xin số mà cô ấy sẽ đồng ý. Nếu điều đó xảy ra có lẽ bạn không nên tiếp tục theo đuổi mục tiêu này. Cái gì cũng có cái giá của nó đúng không? Bạn hãy đề cập chuyện đó bằng câu nói gợi ý sau:
- “Hôm nào cho anh xin số điện thọai của em được không?”
Thông thường khi bạn nói câu này, cô ấy sẽ có một trong 3 biểu hiện sau.
- Thứ nhất: cô ấy mĩm cười và không nói gì hết.
- Thứ hai: cô ấy gật đầu đồng ý.
- Thứ ba: cô ấy hỏi bạn rằng: “Anh lấy số em để làm gì?”
Nếu gặp 2 trường hợp đầu bạn không cần phải nói thêm gì, chỉ cần gửi lại cô ấy một nụ người mĩm thân thiện là ok. Trường hợp thứ 3 bạn gặp phải đôi chút khó khăn. Tuy nhiên có một câu trả lời gợi ý như sau:
- “Để hôm nào rảnh rỗi anh mời em đi ăn hoặc để hỏi thăm em.”
Sau đó bạn từ biệt cô ấy.
Tiếp theo lần sau bạn quay lại. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng lần này bạn chứ vội xin số của cô ấy. Hãy để lần gặp này (hoặc thêm một lần nữa tùy theo mức độ mà bạn nghĩ rằng cô ấy đồng ý cho bạn số phone của cô ấy) trôi qua một cách nhẹ nhàng và bạn sẽ xin số của cô ấy ở lần gặp sau nữa. Ở lần này bạn sẽ mở lời rằng:
- “Sao rồi? Cho số điện thọai của em cho anh nhe!”
Cùng lúc đó bạn nên cầm chiếc điện thọai của mình lên và hỏi tiếp:
- “Rồi. Em đọc số đi!”

Đến đây tôi nghĩ rằng bạn sẽ có được số phone của cô ấy vì cách xin số rất khác biệt của mình. Bạn biết đấy khi bạn có được số phone của cô ấy bạn đã có được một thuận lợi hết sức to lớn.
Àh. Tôi quên mất một điều quan trọng. Khi bạn lấy được số phone của cô ấy, hãy nhắn tin cho cô ấy biết tên của mình (trong trường hợp cô ấy chưa biết tên của bạn) ngay khi về đến nhà. Bạn cũng nên gọi điện cho cô ấy ngay trong ngày hôm ấy. Ở đây có một điểm quan trọng là bạn phải chọn thời điểm thích hợp để gọi cho cô ấy. Bạn thử nghĩ xem, nếu lần đầu tiên bạn gọi cho cô ấy mà ngay lúc cô ấy đang có chuyện không vui, đang bận công việc, hoặc đang có tâm trạng không tốt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy bạn phải chọn thời điểm nào? Tùy theo đặc tính công việc của cô ấy nhưng chắc chắn rằng bạn nên chọn thời điểm cô ấy đã tắm rửa, ăn tối xong và đang ở trên giường đọc báo hay xem ti vi hay đang lên giường chuẩn bị ngủ. Đấy là lúc mà tâm trạng cô ấy tốt nhất sau một ngày làm việc căng thẳng. Nếu làm được điều này bạn sẽ có thêm một số điểm bonus nữa.

Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu tiếp với bạn cách để bạn có thể mời được cô ấy đi ăn một cách dễ dàng. Trước khi đặt vấn đề mời nàng đi ăn, bạn nên cố gắng làm ngắn khỏang cách giữa bạn và cô ấy lại. Bạn hãy tiếp tục đến quán cà phê hay quán ăn của nàng thêm một vài lần. Một dạng tin nhắn rất dễ thương mà bạn nên dùng thử là.
- “Em! Cười một cái cho anh xem đi!”

Tôi chắc rằng khi nhận được tin nhắn này nàng sẽ quay về phía bạn và nở nụ cười thật duyên với bạn. Tất nhiên ở đây không phải nàng cười theo yêu cầu của bạn mà nàng cười bởi vì tin nhắn rất dễ thương của bạn! Tiếp theo thì bạn có thể nhắn những tin đại lọai như:
- “Em cười trông dế thương lắm”

Tuy nhiên không nên lạm dụng vì rằng nàng còn phải làm việc nên sẽ không có nhiều thời gian để nhắn tin qua lại với bạn.

Khi khỏang cách giữa bạn và nàng đã đủ gần thì bạn có thể mời nàng đi ăn. Nếu chỉ sau một, hai hoặc ba lần mời mà nàng đi ăn với bạn thì bạn đã thành công và tôi nghĩ bạn sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng nếu sau một số lần mời mà nàng vẫn chưa đi được, hoặc sau một số lần gọi mà nàng không bắt máy (có thể do nàng để máy ở chế độ chuông hoặc đang chạy xe gì đó,..), thì khi đã gọi được cho nàng bạn hãy nói những câu hóm hĩnh sau:
- “Ưa. Gọi cho em khó quá nhe! Gặp em khó hơn gặp cô Doan nữa!”
- “Cô Doan là ai?” hay “Cô Doan nào?” – Tôi tin chắc rằng nàng sẽ hỏi bạn như thế.

Trong trường hợp nàng không hỏi, bạn có thể hỏi ngược lại nàng rằng:
- “Em có biết cô Doan không?”
- “Không”
- “Cô Nguyễn Thị Doan đó. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan”
Nghe đến đây nàng sẽ cười một cách rất tự hào mà không biết rằng nàng đang mắc bẫy bạn! (Cái này cố gắng giữ bí mật đừng cho chị em biết nhe, nếu không thì sẽ không áp dụng được nữa đâu).


P/S: Thôi mệt rồi, để hôm nào viết tiếp nhe chiến hữu.

Tối hôm qua, tức chỉ vài giờ trước khi trận đấu tứ kết đầu tiên ở EURO 2008 giữa BĐN và Đức diễn ra tôi lang thang trên mạng tìm đọc các bài bình luận trước trận đấu. Tôi vào những trang web có tiếng như: trang báo Tuổi trẻ, trang báo Bóng đá, trang web http://www.24h.com.vn và trang http://www.bongda.com.vn. Ở đó có một điểm chung là tất cả các nhận định của các BLV đều nghiên phần thắng về các cầu thủ BĐN. Thậm chí có một BLV (của một trong bốn trang web đó) còn khẳng định rằng, anh đã cố vắt óc để tìm ra một chút lợi thế cho người Đức mà vẫn không có. Đọc bài bình luận đó tôi tự hỏi rằng không biết anh ta có bao nhiêu kiến thức về bóng đá và anh ta biết gì về Đức mà nói thế. Người Đức có một lợi thế mà có lẽ còn rất lâu, rất lâu sau (tức nhiên chỉ là nếu có thể thôi) BĐN và những người khác mới có được, đó chính là ý chí và tinh thần chiến đấu. Nó đã trở thành một vũ khí lợi hại của đội tuyển Đức đến nỗi một số người gọi những điều tương tự như vậy là ý chí và tinh thần Đức hay tinh thần thép của người Đức. Hãy nhớ rằng những lúc khó khăn chính là những lúc bản lĩnh của người Đức sẽ được phát huy một cách triệt để. Hẳn các bạn còn nhớ chính Platini đã từng nói rằng: “Khi thi đấu với Đức, bạn hãy thắt chặt dây giày của mình và chiến đấu đến khi tận phút cuối cùng.”

Đó tất nhiên là những thế mạnh truyền thống không thể chối cải được của người Đức. Nhưng nếu xét về tương quan lực lượng hiện tại thì sao? Dù Ballack không xuất chúng như Beckenbauer hay Mathaeus nhưng anh ta là một nhạc trưởng được cả thế giới nhìn nhận về ở khả năng “đọc” trận đấu cũng như khả năng dẫn dắt trận đấu và phong cách thủ lĩnh của mình. Và Đức vẫn còn đó một Klose – vua phá lưới WC2006, một Poldoski – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất WC2006, một Lahm hiệu quả ở hành lang cánh trái và một Sweighteiger là khắc tinh của BĐN. Còn BĐN có những ai? Một Deco xuất sắc, một Carvalho chơi khá – tôi hoàn toàn đồng ý. Và thế là chấm hết. Chắc các bạn sẽ hỏi tôi rằng vậy Ronaldo đâu? Tôi chẳng bao giờ đánh giá cao một cầu thủ như thế, một cầu thủ chỉ xuất sắc ở những trận đấu tầm thường với những pha biểu diễn kỹ thuật vô nghĩa. Một người như Ronaldo mà cũng được đeo băng đội trưởng (trong trận đấu với Đức khi Gomez bị thay ra) thì làm sao BĐN có thể khá được. Tương quan lực lượng như vậy mà anh chàng BLV gì đó lại phải vắt óc đi tìm lợi thế cho Đức thì thật chẳng sao hiểu nỗi. Là một fan trung thành của Đức nên có thể những ý kiến của tôi có phần hơi chủ quan nhưng có lẽ ý kiến của anh chàng BLV kia còn chủ quan hơn nữa (chắc hẳn anh BLV này là fan của BĐN rồi). Sau khi tôi đọc được bài bình luận đó, tôi liền email cho chị Ngọc Thu (Chị là một nhân vật rất có tiếng trong làng báo chí và văn học. Nhưng mình sẽ không nói cho các bạn biết chị là ai đâu!) với nội dung chỉ vẻn vẹn có 2 câu là: “BĐN – Đức: 0 – 3. Đức sẽ đợi Croatia ở Bán kết.” Và khi trận đấu kết thúc chị đã nhắn tin lại cho tôi là “Đó là sự kỳ diệu của bóng đá và sự đáp đền của niềm tin.”

BĐN đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng, còn Đức thì rất chật vật mới vượt qua. Và vì thế nhiều người đánh giá BĐN cao hơn hẳn. Họ không biết rằng dù có thế nào thì Đức vẫn là Đức. Họ cũng đã quên rằng bất kỳ trong hoàn cảnh nào, bất kỳ một đội bóng nào cũng phải e dè khi đối đầu với Đức. Chưa biết liệu Đức có đi đến tận cùng vinh quang ở giải lần này không nhưng trận đấu hôm qua một lần nữa tái khẳng định rằng “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Và các bạn hãy nhớ rằng, ở châu Âu, Đức và Ý mới là hai ông vua thật sự.

Loạt bài liên quan: Manschaft – Mãi mãi một tình yêu: http://blog.360.yahoo.com/blog-AoX8nGsieq8_.QPv0ZlfpH1CKzwHSg–?cq=1&p=145


Sẳn đây post lại vài tấm hình trong trận BĐN – Đức cho mọi người xem chơi.

33-1.jpg


Schweinsteiger ghi bàn mở tỷ số cho Đức. Một pha phối hợp đẹp mắt và chính xác đến từng milimet.
34-1.jpg
Klose cùng Schweinsteiger ăn mừng bàn thắng quan trọng này.
32-1.jpg
Và chỉ 4 phút sau, Klose có bàn thắng cho riêng mình
vietnmDuc1
Ballack đặt dấu chấm hết cho người Bồ v�
�i bàn thắng nâng tỷ số lên 3 – 1.
11-18.jpg
Người Đức đi tiếp vào bán kết
31-1.jpg

…. đồng thời tiển Scolari và các học trò lên đường về nước.


Mehmet Trần

IMG_0004

Hôm trước thấy buồn chẳng biết làm gì nên lục lại những lá thư cũ đọc. Và một lần nữa những cảm xúc về mối tình đầu lại tràn về như mới hôm qua. Không ngại phải nói ra, tôi đã từng yêu một cô gái tên L.K.Loan. Em chính là mối tình đầu của tôi từ khi tôi còn là một học sinh phổ thông.

Tôi từng tự hào vì mình luôn được nhiều cô gái theo đuổi. Tôi cũng từng tự hào vì mình đã dễ dàng chinh phục được em, một trong những cô gái xinh nhất trường tôi khi đó. Nhưng những điều đó thì có ích gì chứ? Tôi đã yêu em trong một thời gian dài nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ rơi tình yêu đó. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao tôi lại không còn yêu em khi đã chinh phục được em. Tôi không phải là một thằng đàn ông tồi. Tôi và em hòan tòan trong sáng. Tôi chẳng làm gì tổn thương em, có chăng là tôi đã không cho em biết nguyên do vì sao tôi đã không còn yêu em khi con tim em đã dành trọn cho tôi. Làm sao tôi có thể nói cho em biết khi chính tôi cũng không biết nguyên do. Phải chăng em đã không giống như em trong ký ức tôi sau nhiều năm không gặp?

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần mười năm. Em giờ chắc đã thay đổi nhiều. Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng muốn nói với em rằng em đã thành công, ít nhất là cho đến thời điểm này vì mong muốn của em đã phần nào thành sự thật: hình ảnh của em vẫn không phai mờ trong tâm trí tôi. Tất nhiên với tôi, em giờ chỉ còn là kỹ niệm, một kỹ niệm đẹp và có lẽ sẽ mãi không phai.

Hôm trước ngồi nói chuyện với một thằng bạn cùng lớp thật lâu. Dù rất thường xuyên gặp nó, ấy vậy mà hai thằng vẫn ngồi tán gẫu với nhau hơn cả tiếng đồng hồ. Ghê thật đó chứ . Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ chuyện thời sự, chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện đá banh đến cả chuyện yêu đương trai gái . Nó thì ok rồi, cuối năm nay nó sẽ lấy vợ. Vợ nó đang là sinh viên năm cuối Đại học Sư phạm. Nó là một người học giỏi, hiền lành và rất thân thiện nên mình đóan là vợ nó sẽ là một cô gái rất xinh đẹp và dễ mến. Hy vọng là khi đó nó sẽ mời mình. Sao dạo này mình lại thích đi ăn đám cưới đến thế nhỉ? Không hiểu sao nữa vì dẫu sao thì mình cũng là một người rất sợ nhậu mà. Rồi một hồi lâu sau nó quay sang hỏi mình có người yêu chưa. “Chưa!” – mình trả lời như một phản xạ tự nhiên. Nó không tin. Nó bảo mình nói vóc. Nó nói mình đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái sao. Nghe cũng sướng tai đấy nhỉ . Rồi mình khẳng định là chưa thật mà. Thế là nó lại hỏi hiện giờ chưa có người yêu hay chưa yêu lần nào? Trời ạ. Dẫu sao thì mình cũng đã là một thanh niên 27 tuổi đời mà chưa yêu lần nào thì nguy thật. Đã vậy nó còn bảo tưởng đâu mình chưa yêu lần nào thì nên “đi khám” đi nữa chứ . Khám cái gì mà khám? Từ đầu miình đã thú nhận là mình là một thằng “háo sắc” thì cần gì mà phải đi khám chứ. Rồi như “tính cách” đặc sệt của một người Việt, nó giới thiệu với mình một số bạn gái mà chưa có người yêu. Trời ạ. Thằng bạn mình định “kiếm ăn” bằng nghề tay trái rồi . Rồi nó lôi ra cho mình một lọat những ưu điểm của việc có người yêu như: có người chăm sóc khi đau ốm, có người để hời dỗi yêu thương,… Nghe thì thấy có lý thật. Nhưng mình thấy những cái ưu điểm đó vẫn quá ít so với những cái nhược điểm mà mình từng thấy khi có bạn gái . Nhưng thôi. Đó là chuyện của tương lai. Còn chuyện hiện tại của ta là luyện viết văn để nâng cao tay nghề. Khe khe….

Các bạn đã bao giờ khóc? Chắc chắn là có. Thế nhưng các bạn có bao giờ khóc khi phải hứng chịu một nỗi đau nào đó, mà không phải là nỗi đau thể xác? Với tôi. Tôi chưa bao giờ khóc vì điều đó. Và hôm nay khi tôi nghe một tin buồn, một người thầy của tôi đã qua đời ở cái tuổi 30 sau một cơn bệnh hiểm nghèo, tôi vẫn không khóc nhưng con tim tôi như bị ai đó xé nát. Tôi chưa bao giờ đau buồn như thế, kể cả những lần tôi mất ông nội và ông ngọai.

Thy là mt cán b tr nhit huyết, được các thy cô và các bn sinh viên mến yêu. Thy là mt nghiên cu sinh xut sc hin đang du hc Úc. Thy là tm gương hc tp, lao đng và đo đc cho gii tr noi theo. Thế nhưng … t gi thy đã không còn na. Căn bnh quái ác đã mang thy v bên kia thế gii b li người m già cũng đang trong cơn bnh nng, người v hin ti nghip và đa con thơ mi ba tui. Cuc sng sao li khc nghit đến thế ch?

Các bn có th cm được nước mt không khi được “ bên cnh anh và nghe anh gi “m”, gi tên v trên giường bnh trong nhng ngày cui cùng ca cuc đi nước Úc xa xôi và lnh lo” y. Càng đau bun hơn khi biết rng quê nhà, thy còn có người m già cũng đang mc bnh ung thư và mt đa con nh mi 3 tui. Gia đình thy s ra sao khi mt đi người con trai duy nht và là nim tin, nim hy vng ln nht ca gia đình.

Còn gì bt hnh hơn khi thy biết rng mình sp ra đi nên mong mun được bên cnh m già, v hin và con thơ mà không th? Còn gì bt hnh hơn khi nhng mơ ước nh nhoi trước lúc đi xa là “được nhìn thy m, được nm trong vòng tay ca m thêm mt ln na, được nghe tiếng cười đùa, tiếng bi bo ca đa con trai thương yêu ca mình” mà không th? Còn gì đau xót hơn khi nghe nhng li nói cui cùng ca thy trước lúc đi xa: “Đng đưa Hiếu v nhà, Hiếu s m không chu ni khi nhìn thy Hiếu đau đn thế này. Khi Hiếu chết đi, Hiếu mun được ha thiêu Úc, mang tr v Vit Nam đ bàn th ti nhà, đ hng ngày Hiếu được nhìn thy Ba M, v con và nhng người thân, đ Hiếu phù h cho h được khe mnh và hnh phúc.”

Thy đã giành ly s đau kh và cô đơn v mình trong nhng ngày cui cùng ca cuc đi cái đt nước xa xôi và lnh lo y ch vi mong mun được dành nhng điu tt đp nht cho người thân ca mình quê nhà. Ai trong chúng ta có th không đau xót, có th cm được nước mt khi nghe nhng li này?

Thy ơi! Em cu chúc cho thy bên kia thế gii được vui v và hnh phúc. Cu chúc cho tt c nhng người thân ca thy đượ
c kh
e mnh và hnh phúc như mong mun ca thy. Cu chúc cho gia đình thy sm vượt qua được ni đau này.

Trn Trí Dũng

————————————————————————————

Đây là thư ngỏ của bộ môn Viễn Thông – Trường ĐHBK Tp.HCM

THƯ NGỎ

v/v kêu gi giúp đợ̃t cán bộ giảng dạy trẻ bị̣nh hiểm nghèo

Chào các anh chị,
Hiện tại, một cán bộ giảng dạy trẻ của trường ĐH Bách khoa
-Tp.HCM, đang la
̀m nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Úc, nhưng có́ phận
thâ
̣t không may mắn, với mong muốn có sự chia sẽ của cộng đồng xã
̣i, tôi gửi đến các anh chị vài dòng thông tin về anh với hy vọng
ca
́c anh chị có thể giúp đợ̃t phần nào đó cho một tài năng sắp
ra đi:

Anh Huỳnh Quang Hiếu – tốt nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông khóa
1996, lo
i giỏi, huy chương bạc, vị̀y được nhà trường giữ lại
la
̀m cán bộ giảng dạy từ năm 2001. Sau khi được giữ lại trường, anh
nhanh cho
́ng hoàn tất luận văn Thạc sỹ và lạ̀t cán bộ giảng
da
̣y trẻ, năng nổ, đầy nhiệt tình được đồng nghiệp và sinh viên
quy
́́n. Với thành tích của mình anh nhận được học bổng và đang
la
̀m nghiên cứu sinh tiến sỹ tại University of New South Wales, Sydney,
Australia.
Sau ky
̀ nghỉ́t nguyên đán vừa rồi tại Việt Nam, khi trở lại Úc
thi
̀ anh phát bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh phát quá nhanh, không
co
̀n cứu chữa được, đang hấp hối. Trong khi đó, gia đình của anh
thâ
̣t sự khó khăn, mẹ ruột cũng bị̣nh hiểm nghèo, vợ cũng là
gia
́o viên, con còn nhỏ mới 3 tuổi, đây thật sự là̃i bất hạnh,
vi
̀ anh là niềm hy vọng lớn nhất của cả gia đình. Vị̀y, hiện
ta
̣i nỗi lo lớn nhất của gia đình là chi trả viện phí tại Úc, và
viê
̣c lo hậu sự cho anh về Việt nam sau khi mất đi.
Qua nh
ững gì trong thư của cộng đồng du học sinh tại Úc kêu gọi
đo
́ng góp, hiện tại các đồng nghiệp của Hiếu tại trường ĐH Bách
khoa đang vâ
̣n động đóng góp nhằm hỗ trợ gia đình anh một phần
viê
̣n phí, lo hậu sự cho anh.
́t mong sự chia sẽ của quý anh chị.
Chân tha
̀nh cảm ơn.

Đóng góp ca quý anh/ch xin gi qua tài khon sau:
TS Đ
Hng Tun Ch nhim b môn Vin thông.

15ac1

(Ảnh Vietnamnet)

Tôi nhận lời gặp nó tại một quán cà phê quen mà khi còn là sinh viên chúng tôi thường ghé. Vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi nước tôi đã như muốn mắng nó một trận.

- Tao không biết phải nói mày sao nữa? Tao thật sự quá thất vọng về mày.

Nó im lặng một hồi lâu rồi thở dài. Dạo này những nếp nhăn trên trán nó nhiều, sâu và rõ hơn. Những hình xăm trên thân thể nó cũng ngày càng nhiều thêm.

- Tao biết mày không thích tao làm cái nghề này. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó.

- Hai mặt cái gì mà hai mặt. Tao thấy có mày hai mặt thì có.

Tôi muốn bỏ về mặc cho nó cứ làm theo ý muốn của nó nhưng ý chí và sự linh cảm về khả năng “cảm hóa” nó đã kéo tôi ở lại. Dẫu sao nó là một trong những thằng bạn rất thân của tôi từ thời học đại học. Cả tôi và nó đều có hòan cảnh khó khăn vì phải xuất thân ở những vùng quê nghèo của hai tỉnh miền đồng bằng sông Cữu Long. Nhưng tôi may mắn hơn nó vì giờ đã có việc làm tương đối ổn định. Nó thì khác, mới học được hết năm nhất đã bỏ học giửa chừng rồi lang thang kiếm sống bằng tất cả các nghề có thể, từ bốc vác, chạy xe ôm cho đến những nghề của thế giới xã hội đen như bảo kê và môi giới gái. Nó không dám về quê, cũng không dám nói sự thật với gia đình nó về cái nghề mà nó đang làm, bởi đơn giản cái nghề mà nó làm bây giờ không phải là một kỹ sư xây dựng như ông bà già nó nghĩ và khoe với xóm làng mà là nghề môi giới các cô gái cho những gã đàn ông ngọai quốc. Đấy là một công việc “nhẹ nhàng” và ít va chạm so với cái nghề bảo kê trước đó của nó nhưng đấy là cái nghề mà nó có thể phải vào ngục sống bất cứ lúc nào.

- Mày cũng biết đó, đâu ai muốn làm cái nghề phạm pháp này đâu.

- Mày không muốn thì tại sao lại làm chứ. Có ai ép mày phải làm đâu.

Nó lại thở dài ngao ngán.

- Tao biết. Nhưng tao không có sự lựa chọn nào khác.

Nó lại trả lời theo cách cũ rít ấy. Tôi rất ghét cái cách trả lời đó của nó. Lần này tôi chẳng buồn hỏi vì tôi biết nếu hỏi nó cũng sẽ không trả lời, điều đó càng làm tôi thêm bực tức.

Công việc của nó “đơn giản” thật. Những kiến thức mà nó được học trước đây không được áp dụng nhiều có chăng chỉ là những phép cộng trừ đơn giản. Hai tuần một lần nó lang thang đến các vùng quê nghèo tìm các cô gái trẻ người và non dạ với khát vọng đổi đời qua các ông chồng ngọai quốc. Nó đưa cho gia đình các cô một ít tiền rồi dẫn các cô lên Sài Gòn ăn ở và chờ đợi được lọt vào mắt xanh của những gã ấy.

Nó bưng ly cà phê uống một hóp rồi buông xuống, hít một hơi thật dài điếu thuốc trên tay. Trông đôi mắt nó có chút hạnh phúc pha lẫn sự bất cần đời.

- Mày biết không, ngày xưa tao có yêu một cô gái.

Tôi cắt ngang câu nói của nó.

- Mày khỏi nói tao cũng biết là đứa nào mà.

- Nhưng mày đâu biết nó lấy thằng Đài Loan vì nó chê tao nghèo?

- Mày đừng nói với tao là mày muốn trả thù đời?

Nó lại thở dài trong sự bất cần đời thường thấy.

- Mày là một người thông minh chắc mày hiểu tao mà.

- Nhưng con gái cũng có đứa này đứa khác, sao mày lại có thể “quơ đủa cả nắm” được?

- Thì những đứa tao đưa lên đây đều là những đứa con gái tham tiền, coi tiền cao hơn nhân phẫm của mình, nếu không thì tụi nó lấy mấy thằng Đài Loan hay Hàn Quốc đó làm gì. Tao đã gặp biết bao nhiêu thằng rồi, tao chưa bao giờ thấy một thằng nào coi được cả. Cái nó có chỉ là cái mác người nước ngòai, còn tiền thì chưa biết nó có được bao nhiêu. Mấy thằng đó đa phần là mấy thằng không thể cưới vợ được ở nước nó. Vậy mà nó sang đây nó được lựa chọn vợ như lựa chọn những món đồ trong siêu thị. Mày có thấy bất công không?

Tôi cảm thấy chua xót cho cái thực tế đau buồn đó lại đang diễn ra ở nước ta. Tôi thật không biết phải nói sao với nó. Tôi cũng từng quen biết một cô gái ở ngôi làng bên cạnh làng tôi. Em là bông hoa xinh đẹp nhất ngôi làng ấy. Tuy nhiên em lại phải chịu sự sắp đặt của gia đình hóa duyên với một tên Việt kiều cũng chỉ vì vấn đề tiền nong. Một cô gái xinh đẹp lại lọt vào vòng tay của một gã đàn ông vừa xấu vừa dốt. Tôi thật sự điên tiết bởi điều đó. Đúng là không có tiền thì không thể sống được nhưng tiền có quan trọng đến mức đó không? Theo “giải thích” của nó thì tiền là cái trang sức mà các cô gái đó ao ước và có thể đánh đổi mọi thứ để có được nó.

- Hôm nay tao có cuộc hẹn với hai thằng Đài Loan để xem mắt mấy con nhỏ nè. Mày có muốn đi xem không?

- Tao đi xem làm gì mấy cái chuyện vớ vẫn đó.

- Mày không thích thì thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể nuốt trôi cái sự bất bình đó. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cái cảnh những gã đàn ngọai quốc khốn kiếp ấy và các cô gái tham tiền đó đến với nhau như thế nào.

- Tao đi với mày.

- Ừ, nếu mày thích thì đi.

Phải mất hơn gần nửa giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được nơi cần đến. Đó là một căn nhà lụp sụp trong một con hẻm mà phải quẹo đến cả năm bảy lượt mới đến được. Khi chúng tôi bước vào ở đó có khỏang gần chục cô gái phấn son lòe lọet đang ngồi ở hai dãy ghế hai bên tường. Một lúc sau thì có thêm một cô từ bên trong bước ra vẫn với những khuôn mặt phấn son lòe lọet còn ngái ngủ. Trong họ chỉ khỏang đôi mươi không hơn không kém. Tôi đảo mắt một vòng quanh các cô. Các cô gái nhìn tôi rụt rè không nói chỉ xì xào qua lại.

- Mày có muốn đứa nào trong đây không?

- Cho tao cũng không thèm.

- Thì tao biết mà. Tao chỉ hỏi vậy thôi.

Rồi điện thọai nó reng. Nó móc cái điện thọai rồi bước vào trong nghe. Ở đây chỉ còn tôi và các cô gái. Tôi lại đảo mắt một vòng.

- Chọn em đi anh!

Giọng một cô gái hơi rụt rè cất lên. Tôi quay sang em cười, nụ cười gượng gạo. Em cũng cười. Rồi em lặp lại câu nói không còn chút ngại ngùng nào cả.

- Chọn em đi anh.

Tôi không nói, chỉ nhìn em bằng cặp mắt đau buồn pha chút khinh bỉ. Đúng lúc đó, nó quay trở ra.

- Im lặng đi. Có hai thằng Đài Loan đang đến đó. Có muốn trang điểm lại thì vào trang điểm đi, nếu không rớt rồi đừng có mà khóc.

Nó vừa nói xong, một số cô vội chạy vào trong trang điểm lại hòng được chọn.

- Mày thấy đó, là do tụi nó muốn vậy mà. Tao chỉ là người làm cầu nối và kiếm ít tiền thôi.

- Mày khỏi nói, tao không muốn nghe đâu.

Khỏang năm phút sau, đúng như nó đã nói, một ả chạc tuổi ba mươi trông rất sành đời dẫn theo hai gã Đài Loan đến. Trông hai tên này cũng không quá xấu nhưng so với những thằng bạn của tôi thì một trời một vực. Một tên chạc ngòai ba mươi hơi lùn và xấu nhưng ăn mặc khá lịch sự, một tên trông già nhưng khá hơn đôi chút với cái quần đùi ngang gối và cái áo thun không cổ theo phong cách Tây Âu. Sau một hồi thảo luận cùng thằng bạn tôi và ngắm nghía các cô một cách kỹ lưởng thì đến đọan mà, trời ạ, dù là một thằng con trai và chẳng có liên quan gì đến chuyện đó tôi vẫn phải đỏ mặt. Thật không thể tin được, đó là cảnh mà các cô thóat y theo yêu cầu của hai gã. Các cô gái trần truồng không chút e thẹn trước cặp mắt xăm xoi đầy thú tính của hai gã đó. Tôi xấu hỗ bỏ ra ngòai.

Khỏang mưới lăm phút sau, hai gả bước ra với hai cô gái bên cạnh. Nét mặt hai cô tươi tắn hẳn lên. Tôi trở vào trong. Nó thì đang đếm tiền còn các cô không trúng tuyển ụ mặt tiếc nuối quay trở vào trong.

Tôi quay về nhà như một kẻ vô hồn. Đêm ấy tôi không ngủ. Hình ảnh các cô gái xinh đẹp, non nớt với phấn son lòe lọet trên khuôn mặt phấn khởi và hồi hộp trước cặp mắt xăm xoi một cách thèm thuồng và đầy thú tính của hai gã ngoại quốc kia vẫn quanh quẩn trong tôi. Tôi trăn trở không biết phải làm gì và mất bao lâu để những điều tương tự không còn xảy ra?

Trần Trí Dũng

Next Page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.